"Anh Tống.." Tần Duyệt Duyệt đột nhiên nói một câu.
Tô Tô cảm thấy, có khả năng lại sắp đánh nhau mất.
Quả nhiên, Lận Đông Hà muốn xông lên đánh người.
Mà Lận Xuyên ngăn cản anh ta nói: "Đừng làm bậy."
Cũng may lúc này Tần Duyệt Duyệt nói: "Rất xin lỗi, em..."
Cô ta nhìn thoáng qua Lận Đông Hà không nói gì nữa.
"Được rồi, lên xe." Sau khi Tô Tô nói xong ôm đứa bé ngồi phía trước, cô thực sự không muốn ngồi cùng với nam nữ chính ở phía sau.
Lận Xuyên không có cách nào đành phải ngồi sau, nhưng mà Lận Đông Hà ngồi giữa, Tần Duyệt Duyệt ngồi bên trái.
Cảnh vệ lái xe, đám người đều tương đối im lặng người nào cũng không nói chuyện.
Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt đều đang tức giận, cho nên mỗi người đều không nói một lời.
Mà Tô Tô cảm thấy hai bọn họ không cứu được, càng không muốn nói chuyện với bọn họ.
Lận Xuyên đau lòng vợ mình, nói: "Vợ à, em ôm đứa bé rất mệt không bằng để anh ôm cho."
"Được rồi, anh ôm đi em chợp mắt một lát." Tim mệt.
Lận Xuyên nhận lấy đứa bé đặt đứa bé lên người mình, đứa bé không ngủ, đang mở to mắt nhìn khắp nơi giống như vô cùng tò mò.
Lận Xuyên lấy chuối ra đút đứa bé hai miếng, đứa bé vô cùng tham ăn.
Chỉ cần đút ăn là vô cùng vui vẻ, sau đó ăn một lát thì im lặng ngủ mất.
Bởi vì luôn ôm đứa bé ra ngoài chơi, cho nên đứa bé không sợ hãi hoàn cảnh bên ngoài, ăn chuối xong thì ngủ mất.
Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085600/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.