Còn bạn chắn rượu cho chú rể thì không có tác dụng gì, ai bảo tửu lượng của anh ta cũng không được tốt.
Tô Tô dán sát lại gân Bạch Linh Linh cười nói: "Có lẽ hôm nay cô có thể an tâm ngủ ngon rồi."
"Nói linh tinh gì đấy." Bạch Linh Linh đẩy cô một cái, nhưng mà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Tô Tô ở bên cạnh cười, thật ra làm cô dâu loại chờ mong còn sợ hãi này sao cô có thể không rõ.
Nhưng mà điều kiện nhà Bạch Linh Linh thật sự rất tốt, tuy cha mẹ cô ấy nuông chiều con gái nhưng không sủng nịnh, ít nhất dạy cô ấy khá tốt.
Đợi cô dâu chú rể vào động phòng mọi người cũng tan, động phòng gì đó để đám nhóc có tinh lực phá thôi, bọn họ còn phải về chiếu cố đứa bé.
Sau đó buổi chiều, còn phải sắp xếp cho Lận Hải đi xem mắt.
Nhưng mà sau khi trở về phát hiện Lận Hải rất bận, bởi vì đứa bé tỉnh cậu bế lên vỗ, nhưng cậu võ một lát đứa bé cũng không cho mặt mũi.
Vì thế bọn họ ở đó đấu trí đấu dũng.
Tô Tô tiến vào nhà vội ôm lấy con trai, dỗ: "Con khóc cái gì, được chú hai ôm không vui sao?”
"Oa.." Chiến Chiến không vui trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình.
"Anh chị trở về rồi, em cho rằng em sắp bị thằng bé làm thủng màng nhĩ mất. Không đáng yêu ngoan ngoãn như bé gái, sau này em chắc chắn sẽ sinh con gái." Không cần con trai.
"Chuyện này em nói đúng cũng không biết chừng." Sau khi Tô Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085677/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.