Có đôi khi, tình yêu xa mờ mịt không có thân tình càng thêm đáng giá khiến người ta tin tưởng.
Hiện giờ anh ta đã không nghĩ chuyện này, mục tiêu thứ nhất là làm tốt chuyện trong nhà xưởng.
Lận Hải cười nói: "Chị dâu em nói muốn làm mai cho em, chủ nhật bảo em đi xem mát, em phải mặc hẳn hoi một chút."
"Vậy sao, đối phương làm gì thế?"
"Cô ấy là công nhân chính thức, nhưng mà từ nhỏ đã không cha không mẹ rất đáng thương."
"Không cha mẹ à, vậy giống như chị dâu em."
"Đúng vậy, em cảm thấy chị dâu em rất đáng thương. Nghỉ ngoại trừ về nhà em thì không còn chỗ để đi, lúc trước khi chị ấy mới tới thôn em luôn thấy chị ấy ngẩn người, sau đó nếu mẹ em hơi quan tâm chị ấy một chút, vừa nói coi chị ấy như con gái thì đôi mắt chị ấy sẽ phiếm hồng. Không nói nữa, em phải đi làm kiểu áo Tôn Trung Sơn thử xem, chủ nhật em phải mặc rồi." Đây là lần đầu tiên Lan Hải đi xem mắt, có chút khẩn trương.
Nhưng mà Lận Đông Hà nhìn cậu trong mắt có cảm giác như từng trải, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi rất tốt, làm chuyện gì cũng mạnh mẽ như thế, đặc biệt là tình yêu. Dưới cái nhìn của anh ta, tìm mình đã chết, cho dù Tần Duyệt Duyệt rất sảng khoái rời đi anh ta cũng không thể vui sướng nổi.
"Em đừng khẩn trương xảy ra lỗi là được."
"Sao em có thể khẩn trương được?"
Tuy Lận Hải nói như thế, nhưng hiện giờ đều cảm thấy rất khẩn trương.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085679/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.