Có thể nói Tần Duyệt Duyệt là người thông minh, cô ta vừa nói như vậy lập tức đắp nặn ra hình tượng một cô gái ngoan hiền. Cái gì mà vì cha mẹ mình cúc cung tận tụy, đến cuối cùng còn bị cha mẹ hại.
Mọi người vừa nghe, đều bắt đầu có chút đồng tình cô ta.
Lận Xuyên vẫn đứng một bên hút thuốc, ánh mắt như mắt sói nhìn mẹ Tần, khiến mẹ Tần như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, nói:
"Con mau mở cửa ra, không nể mặt mẹ cũng phải nể mặt hai đứa em trai con chứ."
"Từ nhỏ con vẫn luôn nhường bọn họ, bởi vì bọn họ con không có biện pháp học hết cấp 3. Vất vả lắm mới dựa vào nỗ lực của mình thi đại học, mẹ còn nhớ rõ khi con về nhà ý nghĩ đầu tiên của hai người là gì không, là nhường suất học đại học của con cho em trai. Nếu không phải giới tính khác biệt, tuổi của nó còn nhỏ chỉ sợ hiện giờ con cũng không được học đại học." Tần Duyệt Duyệt vừa nói vừa khóc nhưng không mở cửa.
Mẹ Tần bị dọa đành phải chạy trốn, bởi vì không vào được nhà ở thành phố X bà ta lại không quen ai, nếu lại không vào được nhà thì bà ta chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà Lận Xuyên lại nói: "Nếu bà chạy trốn chính là chạy án, đến lúc đó tội nặng thêm một bậc."
Lần này mẹ Tần thật sự hối hận vì đi tìm Lận Xuyên giúp đỡ, bà ta đúng là có bệnh chữa loạn, hoàn toàn không ngờ tới bây giờ trốn cũng không phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085690/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.