Nhưng mà anh cũng không ngốc, lập tức nói tiếp:
"Chồng của bà giết người chưa thành mọi người đều biết, cho dù bà dập nát đầu ở đây tôi cũng không có khả năng cứu ông ta. Tôi là quân nhân, không trực tiếp nghiêm trị ông ta hoàn toàn là tôn trọng pháp luật."
Tô Tô vốn còn lo lắng, mặc thêm áo đi ra nghe được mấy câu.
Đột nhiên thấy Lận Xuyên quay đầu lại, nhíu mày nói: "Em vào nhà đi."
"Ồ." Tô Tô chỉ có thể vào nhà, sau đó hoàn toàn không biết từ nay về sau cô có một danh xưng sợ chồng.
Mẹ Tần ở ngoài cửa nói:
"Tôi không cầu xin cậu cứu ông ấy, chỉ muốn cho các cậu biết người đánh là Tần Duyệt Duyệt cũng chính là con gái tôi. Chỉ vì cãi nhau chuyện ly hôn với chồng mà mình không muốn ly hôn, cho nên mới lỡ tay đánh người ta bị thường. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, các cậu chỉ cần tới cục công an làm chứng là được."
"Thứ nhất, tôi không tận mắt thấy là người nào đánh Lận Đông Hà, người làm chứng là em trai tôi, cậu ấy tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không giả. Thứ hai, tôi tin lời em trai tôi nói, cũng sẽ không đến cục công an làm chứng. Rốt cuộc là người nào đánh trong lòng mọi người đều biết rõ, mà đồng chí Tần Duyệt Duyệt cũng lấy ra được chứng cứ liên quan. Thứ ba, bà tìm nhầm chỗ rồi, hai nhà chúng ta không thân cũng chẳng quen, tôi dựa vào cái gì phải bị bà dập đầu như vậy?" Nói mấy câu nói rõ hết mọi chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085691/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.