Hơn nữa với dáng vẻ không biết xấu hổ này, nếu nói uyển chuyển cô ta cũng không nghe hiểu.
"Sao cô có thể nói như thế, vì sao lần nào cô cũng không thể tâm bình khí hòa ở chung như vậy?"
"Còn trách tôi ư, sao cô không nghĩ cô làm những chuyện gì xấu xa ở sau lưng tôi. Tôi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tôi làm người không có vấn đề gì."
"Cô... Hôm nay tôi tới cầu xin các cô giúp đỡ, chẳng lẽ các cô hi vọng tôi ly hôn với Lận Đông Hà như thế ư." Tần Duyệt Duyệt khóc lóc nói.
"Hi vọng, nếu cô bảo Lận Xuyên đi tôi tin anh ấy tuyệt đối không khuyên một câu, thậm chí sẽ bảo Lận Đông Hà lập tức làm chuyện này, dong dài như thế tính là đàn ông cái gì."
Sau khi Tô Tô nói xong Lận Hải cũng mở miệng nói: "Còn cần anh cả tôi đi làm gì, mọi người ở nhà đợi, em đi nói với anh hai."
Sau khi cậu nói xong thì rời đi, Tân Duyệt Duyệt hoảng sợ đuổi theo sau.
Không vì chuyện khác, hiện giờ cha mẹ cô ta nhốt Lận Đông Hà ở trong nhà vẫn luôn khuyên nhủ anh ta, nếu Lận Hải đến đó chẳng phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Nhưng mà cô ta đâu theo kịp bước chân của Lan Hải, nhưng mới ra khỏi cửa nhà họ Lận thì nghe thấy cửa đóng lại, sau đó bên trong còn cài then vào.
Đây là không chào đón cô ta cỡ nào mới làm như thế?
Chần chừ một lát Lận Hải đã đi tới nhà cô ta, vậy mà cửa khóa lại từ bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085693/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.