"Chị cũng không biết." Nam chính và nữ chính thật sự rất khó nói.
"Em cảm thấy có thể, chị không biết đâu cha mẹ Tần Duyệt Duyệt thật sự coi anh hai thành cây rụng tiền, chuyện nhà xưởng của anh ấy cũng muốn quản. Còn muốn đập thiết bị của chúng ta, sau đó em muốn báo cảnh sát bọn họ mới bị dọa mà chạy mất, thật sự chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. May mà anh trai em không cưới cô ta. Chị dâu, chị đúng là trời cao phái tới cứu anh trai em."
Lận Hải cười nói, nhưng mà nhìn chị dâu nhà mình vậy mà ngẩn ra một lát, sau đó cười nói: "Chị cũng nghĩ như vậy."
Lận Xuyên ở trong bếp tay cứng đờ, nếu mình không nhặt được Tô Tô ở trên núi sẽ xảy ra chuyện gì?
Anh không biết, nhưng cảm thấy chắc chắn đời này sẽ không hạnh phúc.
Đúng lúc này bọn họ đều nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Lận Hải đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ai thế?"
Đối phương không lên tiếng, cậu đi tới mở cửa ra.
Sau đó thấy được gương mặt cậu vô cùng chán ghét, trước đây ở trong thôn khi giúp cô ta làm việc thì cảm thấy cô ta có chút vô liêm sỉ, giống như cậu nên làm giúp những chuyện đó.
Nhưng vì nghĩ dù sao cũng là người một nhà, cô ta là người từ trong thành phố tới không làm được mới cần người giúp.
Nhưng hiện giờ nhìn lại, chẳng lễ cô ta coi những việc đó là việc cậu nên làm?
"Cô có chuyện gì?”
"Xuyên... Lận Xuyên có ở chỗ này không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085694/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.