"Con đúng là ngốc, nếu mặc kệ nó sau này mọi thứ đều cho nhà họ Lận thì làm sao bây giờ." Mẹ Tần nói.
"Nhà họ Lận có thể lấy được bao nhiêu tiền, vợ Lận Xuyên mới lấy được nhiều nhất, mỗi tháng chia cho cô ta năm sáu trăm tệ, nếu không bọn họ có thể mua được nhà sao?" Tần Duyệt Duyệt nói.
"Cái gì? Vì sao chia cho cô ta nhiều tiền như vậy?"
"Lúc trước khi làm nhà xưởng cô ta bỏ tiền gốc, như vậy có thể chia tiền hoa hồng, cô ta tính toán đúng là tốt." Tân Duyệt Duyệt tức giận.
Vì thế tối nay không ai để ý tới Lận Đông Hà đi đâu, chỉ bắt đầu mắng Tô Tô được rất nhiều tiền.
Buổi tối cha Tần và mẹ Tần vô cùng tức giận, cảm thấy nhiều tiền như vậy nhà mình lấy về có thể mua được nhà bao nhiêu phòng cho hai đứa con trai.
Vì thế bọn họ không bàn bạc với Tần Duyệt Duyệt, đợi cô ta đến trường học thì tới nhà Tô Tô gõ cửa đòi tiền.
Buổi sáng Lận Xuyên đi sớm, dì Diệp còn chưa tới, Tô Tô không thể ra khỏi nhà nên không tới mở cửa.
Bởi vì Lận Xuyên đã khóa cửa từ bên ngoài, ngày hôm qua cũng đã nói cho dì Diệp chìa khóa để ở đâu.
Bọn họ gõ cửa một lúc lâu cũng không có người mở, vì thế muốn đến nhà xưởng, nghe nói bên đó có em trai của Lận Xuyên, chỉ cần tính toán rõ ràng với cậu là được.
Đợi bọn họ vừa đi dì Diệp lập tức lấy chìa khóa từ sau thân cây ra mở cửa, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085699/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.