Tần Duyệt Duyệt cũng nói: "Đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta ăn cơm, ăn cơm đi."
Sau khi nói xong thì bưng đồ ăn lên.
"Mẹ nói này Đông Hà, không phải bọn mẹ nói không dễ nghe. Con nhìn xem các con cùng mở nhà xưởng, vì sao bọn họ mua được nhà to như thế, còn là nhà tầng, nhưng mà nhà các con mẹ thấy chỉ ở được mấy năm, nếu không thì xây lại đi, làm to một chút. Đợi mẹ và cha con già rồi còn có thể hưởng phúc mấy ngày." Tuy nhà mẹ Tần cũng ở thành phố, nhưng chỉ có chồng bà ta có công việc, cho nên điều kiện trong nhà không được tốt lắm.
Nhà bọn họ ngay cả nhà đều là nhà thuê, hiện giờ lại chạy tới nhà con gái vung tay múa chân.
Nói thật Lận Đông Hà không vừa mắt điểm ấy, nhưng chỉ nói:
"Hiện giờ chúng con không có tiền dư, nếu có tiền đều cho hết vào nhà xưởng, đến lúc đó mới có thể sử dụng máy móc càng ngày càng tốt hơn."
"Vậy cũng được, vậy cũng được. Nhưng mà con nhìn xem, các con đều ở nhà của mình, nhưng mà nhà cha mẹ còn chưa có đâu. Hay là con bỏ ra chút tiền mua một ngôi nhà cho hai em trai con, đến lúc đó bọn họ dùng để kết hôn." Cha Tần từ nhỏ đã chỉ điểm cho con gái không cảm thấy thẹn với lòng, trực tiếp nói điều kiện.
Tần Duyệt Duyệt lập tức nhìn thoáng qua Lận Đông Hà, nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, không khỏi nói:
"Hiện giờ Đông Hà còn đang phát triển sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085701/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.