Sau khi tiến vào tự giới thiệu một lát xong, nói:
"Tôi từng chăm hai đứa bé, một đứa là của tôi, một đứa khác là nhà em trai tôi. Hiện giờ chúng nó đều vào đại học, sống ở trường. Chồng tôi đi làm ở bộ phận liên quan chủ nhật trở về, đến lúc đó các cô có thể tự mình chăm sóc đứa bé không? Trừ chuyện này ra tôi cũng không còn chuyện øì làm, cho nên có thể ở nơi này lâu dài cũng không có vấn đề. "
"Hai đứa nhỏ đều vào đại học, vậy bà đúng là lợi hại." Tô Tô rất bội phục người phụ nữ kiên cường như thế.
Mẹ Lận thích nhất người có văn hóa, nghe nói người ta chiếu cố hai đứa bé tới đại học thì vô cùng hài lòng, nhân lúc đối phương không chú ý thì gật đầu với Tô Tô.
Tô Tô lập tức nói:
"Được, chủ nhật mà nói tôi và chồng tôi có đôi khi đều rảnh có thể chăm sóc đứa bé. Hai ngày nữa mẹ chồng tôi sẽ phải trở về, đến lúc đó bà có thể tới. Chúng tôi có làm giường đất ở tầng một, sợ mùa đông lạnh đứa bé, đến lúc đó bà và đứa bé ở dưới lầu được không?"
"Được, không có vấn đề gì."
"Vậy không còn chuyện gì khác ngoài chuyện này, làm phiền bà tới đây thêm một chuyến."
Tô Tô là người dễ nói chuyện, cô biểu hiện lễ phép như thế khiến dì Diệp cũng rất hài lòng, bà ấy cũng là người thích có giáo dưỡng.
Cứ thế hai bên đạt thành nhận thức chung, mẹ Lận đi mua đồ ăn.
Trong khoảng thời gian này bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085707/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.