"Được mà mẹ, người là Bạch Linh Linh tìm, cô ấy là y tá, tìm người cũng là người cô ấy quen."
"Vậy có thể chăm sóc tốt cháu nội của mẹ được không."
"Được mà, không thành vấn đề, trước đây bà ấy còn làm y tá chiến địa."
Vừa nghe từng làm y tá mẹ Lận thoáng yên tâm, nhưng dù sao luyến tiếc cháu nội nhà mình.
Từ khi đứa bé sinh ra là mình ôm, bà ấy đâu nỡ tách ra.
Nhưng trong nhà cũng cần phải trở vê, nếu không ba người đàn ông kia có thể khiến nhà tan thành từng mảnh.
"Vậy thì thế này đi, ngày nào đó bảo người tới đây một lát, mẹ xem bà ấy chăm sóc tốt mới có thể an tâm về nhà." Dù sao mình không thể luôn chăm sóc đứa bé tới khi cai sữa, cho nên không yên tâm tới mấy cũng phải nhường cho người nọ chiếu cố.
Tô Tô đồng ý, nói: "Đợi chủ nhật Bạch Linh Linh tới đây con sẽ nói với cô ấy."
Có đứa bé cuộc sống trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới chủ nhật.
Mấy ngày nay Bạch Linh Linh thu dọn rất mệt, nhưng mà cô ấy thích đứa bé của Tô Tô, cho nên mệt tới mấy cũng sẽ tới thăm.
Sau đó hai người ở trong phòng nói chuyện, mẹ Lận ở bên ngoài giặt quần áo.
Quần áo của trẻ em vẫn luôn rất nhiều, mỗi ngày đều như giặt không hết.
Có đôi khi cả đêm đã có thể tích cóp rất nhiều, một ngày có thể giặt xong đã không tệ.
Tô Tô nhân cơ hội nói ý nghĩ của mẹ chồng, Bạch Linh Linh nói: "Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085708/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.