"Khi đám Lận Sơn còn nhỏ anh từng chăm sóc, những chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề." Lận Xuyên giặt sạch đệm lót mới thay, rửa sạch tay xong vỗ lưng con trai mình để đứa bé tiếp tục ngủ.
Nhưng mà tên nhóc thối này không chịu, cho dù thế nào cũng phải ăn một chút mới ngủ tiếp.
Tô Tô không có cách nào ngồi dậy ôm đứa bé nói: "Sau này tên nhóc này không hiếu thuận em sẽ ấn thằng bé trên đất đánh."
"Chỉ sợ đến lúc đó em lại luyến tiếc." Lận Xuyên nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt nhỏ của bà xã mình, gần đây chịu lăn lộn tiều tụy hơn không ít, còn béo hơn.
Chắc chắn là dạo này cô không soi gương, nếu thấy dáng vẻ này của mình chắc chắn sẽ khóc.
Nhiều người thích cái đẹp, có con thì hoàn toàn không thèm để ý chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại cô vì cái nhà này mà hi sinh quá lớn, Lận Xuyên không biết nên báo đáp cô thế nào mới tốt.
"Anh nhìn em làm gì?" Tô Tô sờ soạng mặt mình.
"Anh cảm thấy, em chưa từng xinh đẹp như bây giờ." Lận Xuyên vô cùng nghiêm túc nói. "Sao em cảm thấy anh không phải đang khích lệ em xinh đẹp, mà đang châm chọc em nhi? Em biết, hiện giờ rất xấu."
"Không, thật sự không xấu." Lận Xuyên lập tức nhảy tới sau lưng cô ôm chặt cô, ở bên người phụ nữ như vậy cả đời anh hạnh phúc đến mức nào.
Nhưng anh không biết, mình ở trong sách xui xẻo cỡ nào.
Tô Tô không để ý tới anh, dù sao anh không chê mình thối vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085710/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.