"Được đó, đến lúc đó nếu em muốn ăn thì tới đây"
"Vâng, em đi ra ngoài kiếm ít hạt giống."
Lận Hải không chậm trễ chuyện này lập tức đi ra ngoài, mà Lận Xuyên thì ở trong phòng trông con trai không ra ngoài.
Tô Tô ăn cơm xong, cuối cùng có thể đi đạo xem ngôi nhà.
Cô đi tới tầng hai, nhìn cái rèm màu xanh lục, chăn đệm màu xanh lục thì khóe miệng giật giật, đây là muốn biến nhà cô thành quân doanh hay Sao.
Nhưng phối đồ khá tốt ngoài ý muốn, thời đại này chỉ lưu hành mấy màu như thế, ít nhất bẩn cũng dễ xử lý.
Ngôi nhà được thu dọn sạch sẽ, đừng nhìn mặt đất là gạch đỏ thời xưa, nhưng trong phòng đều trải thảm nên thoạt nhìn rất xa hoa.
Cô cảm thấy, lại dùng mười năm cũng không thành vấn đề.
Ngoại trừ chỗ phòng khách không trải ra, trên lầu khá tốt.
Có trải, nhưng vì bẩn hoặc có giá trị cao, cho nên bị chủ nhân cũ ném hoặc mang đi cũng chưa biết chừng.
Đợi đi một vòng xong cô đi xuống lầu, Lận Xuyên bảo cô nhân lúc đứa bé ngủ thì đi nghỉ ngơi một lát đi, để anh giúp cô trông chừng.
Tô Tô gật đầu, thật sự đi lên Iầu thoải mái ngủ một giấc.
Đương nhiên mẹ Lận cũng ngủ, nhưng mà bà ấy ngủ trên giường đất dưới lầu.
Đợi khi cô tỉnh phát hiện đã là buổi tối, sao đứa bé không dậy đòi cô uống sữa nhỉ?
Cô vội vội vàng vàng đi xuống lầu, phát hiện Chiến Chiến vẫn còn đang ngủ, cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao hôm nay đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085717/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.