Hôm nay Bạch Linh Linh cũng tới đây, cô ấy giúp thu dọn đồ trẻ con, nói: "Không có ai gấp như cô, đang ở cữ chuyển nhà. Cũng may cô khôi phục khá tốt, hiện giờ có thể đi có thể nhảy."
Tô Tô thật sự khôi phục rất nhanh, hiện giờ trên cơ bản có thể đi khắp nhà.
Nhưng mà không thể giặt quần áo, không thể dính nước lạnh, sau đó không thể nấu cơm, nghe nói bị khói dầu hun vào cũng không tốt.
Nhưng mà vẫn có thể thu dọn đồ, ít nhất đồ chỗ cô không quá nhiều, xách theo ba lô to cơ bản có thể chạy lấy người.
Hôm nay có nhiều người tới giúp đỡ, chỉ trong nháy mắt đã thu dọn đồ xong.
Cuối cùng ba mẹ con bọn họ ngồi lên xe, vào nhà thì trực tiếp tới phòng có giường đất ở tầng một, chỉ trong nháy mắt thoáng hơn không ít.
Dọn giường có thể ngủ được bốn năm người, bên cạnh còn có cái tủ chủ nhà cũ để lại có thể dùng.
Tô Tô ngồi trên giường đất trong lòng vô cùng thoải mái, dù sao không cần co rụt một góc ở trên giường.
Con trai đặt trên giường đất cũng có thể vung vay tay chân, ít nhất sau khi buông ra tay chân có thể duỗi đạp loạn, còn không sợ thằng bé ngã xuống.
Mà cô và mẹ Lận đều có thể ngồi trên giường đất nhìn đứa bé, không cần một người ở trên giường người khác thì tìm ghế ngồi dưới giường nhìn.
Mẹ Lận thực sự sợ ngây người, không ngờ tới đám con trai nói mua nhà sẽ mua to như vậy, đây là nhà lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085719/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.