Trải qua chuyện lúc trước anh ta vì sợ Tần Duyệt Duyệt chen chân vào công việc, cho nên quyết định tuyệt đối không mang công việc về nhà, nếu không lại có chuyện mất.
Anh ta cũng hiểu rõ, mình thật sự không ngăn cản được Tần Duyệt Duyệt hận Tô Tô, tuy không biết rốt cuộc cô ta hận cô từ đâu.
Tuy Tô Tô là người không dễ dàng buông tha cho người khác, nhưng dù sao cũng từng cứu mạng cô ta.
Tần Duyệt Duyệt còn rất vui, bởi vì cuối cùng mình cũng có nhà trong thành phố.
Tuy chỉ là hai gian phòng đất, nhưng mà có chỗ ở đã xem như không tệ.
Quan trọng là mỗi tháng Lận Đông Hà còn cho cô ta tiền, cho dù ăn uống cũng tốt hơn trong trường rất nhiều.
Nghĩ tới Tô Tô kia, đến bây giờ vẫn còn ở trong ký túc xá.
Một đứa bé cộng thêm hai người lớn, hơn nữa Lận Xuyên trở về căn bản không có chỗ ở, đâu rộng rãi như chỗ của cô ta.
Dù sao dường như mình đã vượt Tô Tô, cô ta ở nhà vừa thu dọn vừa vui sướng.
Nhưng mà không ngờ tới khi đi ra ngoài đổ rác thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua, anh tới một khu dành cho người giàu ở dừng trước cửa một ngôi nhà to, sau đó dùng chìa khóa mở ra.
Lận Xuyên, sao lại là anh.
Anh mở cửa ngôi nhà kia là có ý gì, chẳng lẽ?
Trong lòng cô ta có chút không cân bằng, vì thế tìm hàng xóm hỏi thăm, mới biết chủ nhân của ngôi nhà kia đến thành phố A, cho nên bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085724/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.