"Thật vậy sao, em rất muốn bây giờ dọn qua luôn. Nơi này nhỏ như thế trẻ con người lớn đều chịu tội, em và mẹ đã nhiều ngày không được ngủ ngon, con trai của anh bọn em mới ngủ thì thằng bé tỉnh, sau đó ầm ï đánh thức luôn cả hai người." Tô Tô chỉ đứa bé trên giường oán giận.
"Đứa bé nhỏ như vậy, nhịn một thời gian sẽ tốt hơn." Mấy ngày nay mẹ Lận thật sự không ngủ ngon, trên gương mặt tràn ngập tiều tụy.
Nhưng mà bà ấy là tới giúp chăm sóc đứa bé, cho nên không có câu oán hận.
Dù sao cháu nội mới hiếm lạ, cơ thể khỏe mạnh thì mạnh hơn mọi thứ.
Nhưng con dâu hiếu thắng, cho dù thế nào cũng phải mua căn nhà to, ở căn nhà to, bà ấy không có cách nào, quan trọng nhất là người ta thật sự có tiền.
Hơn một ngàn tệ nói lấy ra là lấy ra, ngay cả hiện giờ con trai thứ hai nhà bọn họ cũng có mấy trăm tệ, mẹ Lận cảm thấy tốt nhất mình đừng lo thì hơn.
Quản cũng không quản được, dù sao có thể làm chuyện lớn là được.
"Hay là hôm nay anh trông đứa bé hai người ngủ đi?" Lận Xuyên nhìn thấy vợ mình và mẹ già mệt như thế thì nhfu mày, sao đứa nhỏ này khiến người ta chịu khổ như thế.
"Vậy cũng phải có phòng riêng cho anh ở mới được." Tô Tô trừng anh một cái nói.
Lận Xuyên gãi đầu, nói: "Vậy anh tìm người đi thu dọn, tranh thủ một buổi chiều dọn xong, sau đó chúng ta dọn vào."
"Qua ở cữ hãy nói, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085721/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.