Quan trọng nhất là di động này không thấm nước, không biết có thể mở lên hay không.
Dùng tay ấn một lát khởi động máy phát hiện vô dụng, xem ra có khả năng bị hỏng thật.
Sau khi về nhà sạc pin thử xem, xem có thể mở lên hay không.
"Đồ của em?"
"Năm ngoái khi em ngã đã làm rơi."
"Là gì thế?"
"Ách, ừm, đồng hồ báo thức."
Thời này còn chưa có di động, hơn nữa cũng không có internet cũng không có khả năng gọi điện, cho nên chỉ có thể là đồng hồ báo thức.
Đương nhiên còn có thể chụp ảnh, nếu có thể sửa được thì nói.
"Đồng hồ báo thức này đúng là nhỏ, ngâm nước còn có thể dùng sao?" Lận Xuyên biết vợ mình có một số món đồ rất kỳ lạ, nhưng mà anh tin tưởng cô cho nên không hỏi nhiều.
Tuy là vợ chồng, nhưng anh cũng biết có một số việc đừng bức quá mức, nếu không đó chính là dục vọng chiếm hữu quá mạnh sẽ bị người ta chán ghét. Dục vọng chiếm hữu của anh từ nhỏ tới lớn vốn rất mạnh, từ lúc có vợ xong anh vẫn luôn kiềm chế.
Tô Tô không biết trong lòng anh nghĩ gì, chỉ rất vui vẻ vì tìm được di động, lau đủ kiểu, sau khi lau khô thì đặt trong túi về nhà cùng với Lận Xuyên.
Về đến nhà thì ăn sủi cảo nhân rau dại, thật sự là ngon không chịu được.
"Ăn ngon, sao lại thơm như thế."
"Rau đại trong núi chính là mùi vị này, về nhà muối cũng ăn rất ngon. Nếu em thích thì ngày mai anh đi hái một ít cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085761/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.