Tô Tô đúng là có chút ngượng ngùng, lúc trước đi còn là dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân, lúc này mới bao lâu đã ưỡn bụng trở vê.
Cô thì ngượng ngùng nhưng nhà họ Lận lại vui vẻ.
Mẹ Lận chuẩn bị rất nhiều đồ cho trẻ em, sau đó hỏi cô: "Đứa nhỏ này con định sinh ở đâu?"
Tuy biết rõ không thể trở về sinh nhưng vẫn phải hỏi một câu.
"Con muốn sinh ở bên kia, con quen một người bạn làm y tá, đến lúc đó cô ấy sẽ sắp xếp cho con."
"Đến bệnh viện sinh à, như vậy an toàn hơn. Nhưng mà có lễ trong thành phố không dùng mấy món đồ cũ, mẹ đã thu dọn quần áo khi nhỏ của tiểu tứ ra."
"Hả? Được mà, nghe nói mặc cũ rất tốt." Tô Tô không chê, giặt sạch là được.
Nghe nói đồ cũ rất tốt, sẽ không tổn thương làn da của đứa bé.
Mẹ Lận vừa nghe rất vui, còn nói phải giặt để cô mang đi.
Ăn cơm sáng xong bà ấy lại hỏi một chút tình hình của Lận Hải, Tô Tô nói đơn giản với bọn họ, còn lấy túi đồ ra nói với mẹ Lận: "Đây là đồ nhà máy kia của bọn con sản xuất ra, sau này mẹ sẽ dùng thứ này, tốt hơn giấy vệ sinh nhiều."
"Thứ này rất đắt đúng không, các con vất vả làm ra nên cầm đi bán đi."
"Đây đều là tàn phẩm của dây chuyền sản xuất, mẹ cứ dùng đi."
"Thứ này dùng thế nào?" Mẹ Lận không biết dùng, nhìn cũng chưa từng nhìn.
Tô Tô lập tức giải thích cách dùng cho bà ấy, mẹ Lận vừa nghe sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085763/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.