Ngay cả Lận Đông Hà cũng không ngờ tới hai người phụ nữ như Tô Tô và Bạch Linh Linh lại làm việc nhanh nhẹn như thế, anh ta cũng chạy đông chạy tây, ngay cả ăn ở đều ở nhà máy, chưa tới nửa tháng nhà máy của bọn họ đã xử lý ổn thỏa.
Ba người đứng trước cửa đều cảm thấy như đang nằm mo, lợi hại nhất là Bạch Linh Linh người ta có quan hệ, tên nhà máy đều đã đặt xong.
Bởi vì là ba người cùng nhau làm, cho nên tên là xưởng giấy Phẩm VỊ.
Khi cô ấy đăng ký đều tính các loại khăn giấy vào, cho nên sau này bọn họ muốn mở rộng nghiệp vụ cũng được.
Đợi nhà máy xử lý xong thì cần nhân viên, nhưng mà phải dùng máy móc sản xuất sản phẩm trước mới được.
Chuyện này cần Lận Xuyên giúp đỡ, anh tìm một đám anh em tới đây, mọi người vừa lắp ráp máy lại vừa suy nghĩ sản xuất, kết quả vậy mà làm ra được lô băng vệ sinh không đủ tư cách lắm đầu tiên.
Bạch Linh Linh cảm động tới mức suýt khóc, nói: "Tôi cảm thấy thứ này có thể dùng được, hay là chúng ta chia nhau đi?”
"Tự cô dùng đi, tôi còn mấy tháng thanh nhàn nữa." Tô Tô lập tức xua tay, thật ra bán thành phẩm dùng khá tốt, nhưng cô thật sự không cân.
Đồ trong ba lô sẽ lặp lại, cô có thể dùng mấy thứ bên trong.
Nhưng mà lần này kéo người tới, vừa vặn giữ lại ở nhà ăn cơm.
Lúc trước nói mời chiến hữu của Lận Xuyên ăn cơm vì làm nhà máy vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085768/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.