Nhưng mà không ngờ tới anh ta sai rồi, Lận Hải người ta thật sự chăm chỉ học tập ở xưởng quần áo.
Sau khi tới thì dựa theo phương thức sản xuất ở nơi đó sắp xếp, mọi người lập tức cảm thấy không còn vội vàng như trước nữa.
Quỹ đạo sản xuất vững vàng, sản phẩm trên dây chuyền sản xuất cũng đương nhiên không có vấn đề gì.
Vì thế cuối cùng nhóm sản phẩm đầu tiên cũng được đóng gói, in tên nhà xưởng Phẩm Vị.
Lận Đông Hà cầm một túi băng vệ sinh, tìm một chỗ không người khóc to.
Lận Hải đi vệ sinh ra thì thấy anh hai đang khóc lóc, không khỏi trợn mắt với trời, nhưng cậu không nói câu nào cũng không đi an ủi.
Coi như không thấy được đi, anh ta cũng đã đủ khổ.
Lận Hải nghĩ như thế lập tức tiến vào nhà xưởng làm việc, buổi chiều Tô Tô và Bạch Linh Linh đều tới đây, nhìn thấy thành phẩm bọn họ cũng rất kích động.
Đợi công nhân đi rồi bọn họ tính toán một lát, ngày hôm nay sản xuất 300 gói băng vệ sinh, trừ đi tiền gốc, một gói băng vệ sinh tốn khoảng một tệ. Bọn họ muốn bán si thì bán với giá một tệ rưỡi cho thương gia, bán ra thị trường thì một gói tâm hai tệ rưỡi.
"Một gói mười cái, có thể đủ dùng mỗi tháng. Cho nên với giá này, công nhân chính thức trong thành phố và một số nhà có tiền có thể tiếp nhận."
Bạch Linh Linh cảm thấy không đắt lắm.
Tô Tô nói: "Chúng ta còn phải cố gắng tiết kiệm phí tổn, tốt nhất là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085767/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.