Đủ rồi." Lúc này hiệu trưởng Quan đứng dậy, nói: "Vốn dĩ không nên nói với các cô cậu chuyện này, nhưng mà trước mắt vì trong sạch của cô Tô tôi chỉ có thể nói một chút. Nhưng mà tôi phải gọi điện thoại trước đã. Đồng chí Tống, bà gọi điện cho anh cả thay tôi hỏi xem có thể nói những chuyện øì"
Tống Ái Anh đứng dậy chạy nhanh tới văn phòng gọi điện thoại, sau đó trở về nói: "Nói ra thì ông có thể nói là được, cụ thể đồng chí Tô không nhắc tới là được."
Tô Tô gật đầu nói: "Tôi sẽ dựa theo hợp đồng bảo mật."
Nhưng mà một câu này khiến các bạn học đều cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là nghe bọn họ muốn gọi điện thoại hỏi lãnh đạo Quan Tần Duyệt Duyệt hơi ngây ngốc.
Còn không phải là đi ra ngoài làm phiên dịch cho bọn họ sao, đâu cần nghiêm túc như thế làm gì.
Sau đó thì thấy hiệu trưởng Quan nghiêm mặt nói:
"Lần này đồng chí Tô là đi làm phiên dịch của đoàn tham quan cho bộ đội, đừng cảm thấy chuyện này có vẻ rất vẻ vang, chuyện này nguy hiểm thế nào các người đâu ai biết? Biết vì sao đồng chí Tô nghỉ ngơi thời gian dài như thế không, bởi vì khi cô ấy làm phiên dịch gặp kẻ bắt cóc tập kích, một thai phụ như cô ấy vì cứu một chiến sĩ bị thương, cho nên nằm viện và tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này cô ấy không nói với bất cứ ai, ngay cả bộ đội phái người đến tặng giấy khen cô ấy đều không mời bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085780/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.