Chỉ cần Tô Tô rời khỏi nơi này, Tần Duyệt Duyệt cảm thấy cuộc sống của cô ta se càng ngày càng tốt hơn.
Con người có đôi khi đã chui rúc vào một sừng trâu thì khó mà chui ra, Tần Duyệt Duyệt chính là loại này.
Gô ta bị nhà họ Quan làm lơ, bị Lận Đông Hà làm lơ thậm chí bị Lận Xuyên làm lơ, cô ta cho rằng tất cả chuyện này là lỗi của Tô Tô, nếu không cô ta không có khả năng bị như vậy.
Hôm nay, rất có khả năng là lần cuối cùng Tô Tô xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng của cô ta rất tốt.
Thậm chí còn nghĩ, nếu cô bị trường học sa thải nhất định sẽ không thể tiếp tục ở lại ký túc xá của giáo viên tốt như thế.
Đến lúc đó phải xám xịt quay về nông thôn làm một thôn phụ, đợi ngày nào đó mình và Lận Đông Hà cùng nhau về nhà sẽ đi xem cô trở nên ngu ngốc, tâm trạng nhất định rất tốt.
Đang đắc ý, thì nghe hiệu trưởng Quan nói:
"Các bạn học, lúc trước có bạn học lén lút tố cáo với bộ giáo dục trường học chúng ta có giáo viên không dựa theo điều lệ chế độ, không nghiêm túc đối với công việc, yếu ớt làm ra vẻ, vì thế hôm nay các đồng chí của bộ giáo dục tới xem xét tình hình. Hiện giờ mọi người có ý kiến øì cứ việc nói ra, cũng có thể chỉ ra là giáo viên nào làm loại chuyện này."
Mới đầu không có người dám đứng ra, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không nên nhiều chuyện.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085815/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.