"Không, tôi không cần bồi thường, tôi nhất định phải nói rõ việc này, dù sao là người nào bất mãn với tôi đến mức độ này, cứ muốn báo cho bộ giáo dục hại tôi."
Đồng chí của bộ giáo dục nói:
"Chúng tôi chỉ nghe được tố cáo, trước khi tới không biết cô là thai phụ. Nghe được mọi chuyện từ chỗ hiệu trưởng Quan đã muốn đi, không biết là người nào báo tin cho cô."
Tô Tô vừa nghe đến đây đâu còn không rõ, đó chính là người của bộ giáo dục người ta tìm hiểu tình hình xong cũng không muối gọi cô tới nói mấy câu, vốn là muốn rời đi.
Đâu biết cô được người ta thông báo tới đây, lúc này mới gặp mặt.
Cho nên người thông báo cho cô, chắc chắn có vấn đề.
Cô híp mắt lại, nói:
"Hiệu trưởng, tôi cảm thấy nên điều tra chuyện này thật rõ ràng, đừng để đến lúc đó có người cầm uy vọng của các đồng chí bộ giáo dục làm súng mà sử dụng. Hơn nữa chẳng lẽ phòng giáo dục chúng ta còn muốn để một số sinh viên vui đùa như thế, vậy sau này còn có uy nghiêm gì?” Hiệu trưởng Quan cũng cảm thấy không đúng, mới đầu ông ta còn tưởng là Tô Tô nghe được tiếng gió nên tự mình tới đây, đâu biết là có sinh viên thông báo cho co.
"Được rồi, hôm nay lãnh đạo Giang khoan hãy đi, chúng ta mở họp, để các sinh viên biết chúng ta không phải là người bất cứ người nào cũng có thể cầm lấy coi là súng mà sử dụng." Chuyện này còn có gì không rõ, có người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085817/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.