Nhưng mà bị Lận Xuyên ở phía sau đá chân một cái, nói: "Không được, lúc trước tôi đã cam đoan là làm được hết, anh nhất định phải làm tốt cho tôi."
"Vâng vâng, vậy tuần sau có thể mời đồng chí Tiểu Bạch tới ăn cơm chưa?"
Phụt!
Tô Tô suýt nữa cười phun, khi mới gặp người đàn ông này cảm thấy hung ác như sát thần.
Nhưng bây giờ nhìn, vì sao lại có chút ngốc nghếch đáng yêu như thế?
"Được được, ngày mai tôi gọi điện cho Bạch Linh Linh hẹn cô ấy. Nhưng mà tay nghề này của anh, cần phải nâng cao thêm một chút nữa mới được."
"Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
"Lần sau không được làm cháy nồi nhà chị dâu anh nữa."
"Đừng lo đừng lo, cùng lắm thì bồi thường cái mới." Sau khi Tô Tô nói xong thì bảo bọn họ cũng ngồi xuống ăn cơm, đâu biết ăn một lát Lận Xuyên nói: "Vợ à, có chuyện muốn nói với em."
"Hả?" "Chính là rất nhiều chiến sĩ trong doanh trại bọn anh muốn tới thăm em, cho nên tuần sau anh muốn mời bọn họ tới nhà ăn một bữa cơm."
"Được."
Tô Tô hiểu ý của Lận Xuyên, lần trước mình thật sự gặp mặt một số chiến sĩ của doanh trại bọn họ, nhưng mà trường hợp rất chính quy, cho nên trên cơ bản không nói được câu nào.
Mà Lận Xuyên muốn giới thiệu cô cho các anh em của mình, lúc này mới muốn mời bọn họ tới đây.
Thường Dược Tiến biết chuyện mời các chiến sĩ nên sắp xếp vào tuần tới, nhưng vì anh ta muốn gặp mặt Bạch Linh Linh mới kéo dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085820/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.