Lận Xuyên trở về nói chuyện với Lận Hải, hai anh em một người về nhà xưởng một người đến bệnh viện.
Đến nhà xưởng thì không nhắc tới, đến bệnh viện thăm Thường Dược Tiến xong thì hai người đi ra ngoài hút thuốc lá.
"Tôi biết chuyện này thất bại, cô ấy đều đã đi xem mắt."
"Không thất bại, đồng chí Bạch quyết định tiếp xúc với anh trước."
"Cái gì?” Thường Dược Tiến cảm thấy vết thương của mình đều đỡ hơn nửa, không cần gậy có thể chạy quanh bệnh viện một ngàn km.
"Đừng vui mừng quá sớm, có điều kiện."
"Điều kiện gì anh cứ nói đi."
"Thứ nhất, phải đi gặp mặt cha mẹ cô ấy."
"Được, không thành vấn đề. "
"Thứ hai, trong khoảng thời gian này, không thể lập tức nói kết hôn. Hẹn hò, anh hiểu không?"
Thường Dược Tiến cảm thấy có chút khó xử, anh ta không biết hẹn hò là gì, chưa từng hẹn hò.
Nhưng mà anh ta có niềm tin, bởi vì anh ta có Lận Xuyên, doanh trưởng của bọn họ chắc chắn là từng hẹn hò.
"Chuyện này không có vấn đề gì, đến lúc đó anh phải chỉ điểm nhiều một chút."
"Đừng cười với tôi như vậy, nhìn ghê chết đi được." Lận Xuyên đẩy Thường Dược Tiến, sau đó nói: "Cuối cùng, sau khi cậu ra viện về bộ đội thì mỗi ngày đến phòng bếp học làm hai món ăn."
"Chuyện này liên quan gì tới hẹn hò?" Anh ta không phải là người biết nấu ăn.
Lận Xuyên nói chuyện khoác lác với Bạch Linh Linh ra, sau đó nói:
"Là binh sĩ của doanh trại chúng ta thì không thể làm mất mặt tôi, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085838/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.