"." Sao cậu không nhìn thấy, chỉ thấy chị dâu liếc mắt nhìn anh cả mình một cái mà thôi.
Chuyện này quá lợi hại, chỉ có thể luyện thành như thế mới cưới được vợ ư?
Vậy mình còn lâu mới cưới được.
Vì thế Lận Hải đi mua hai món ăn, Lận Xuyên nhanh chóng bật được lò than.
Tuy anh bị thương nhưng chỉ là vết thương nhỏ, sở dĩ nghỉ vì cấp trên bảo anh ở nhà chiếu cố Tô Tô bị kinh hãi.
Trong phòng, Tô Tô kéo Bạch Linh Linh nói: "Cô nghĩ kỹ chưa?"
"Anh ấy.. Anh ấy quá ngay thẳng một chút, từ lần trước tôi nói mình đi xem mắt anh ấy bị dọa cách tôi rất xa, lúc này nhìn thấy tôi thì như thấy thứ gì đó không nên nhìn, trốn đều không kịp." Nói tới chuyện này thì vô cùng tức giận, đâu có ai theo đuổi người khác không tiến lên còn rụt về sau.
"Quân nhân ấy à, rất nghiêm túc đối với những chuyện thế này."
"Tôi cũng biết, tôi đã nói chuyện này với cha mẹ, bọn họ cảm thấy lớn tuổi một chút, quan trọng là muốn gặp một lần."
"Tôi cảm thấy, chuyện này khó đây." Thường Duoc Tien trông vô cùng hung dữ.
"Cha mẹ tôi không phải loại người chỉ biết nhìn mặt." Có lẽ vậy.
"Vậy ý của cô thì sao?" Đầu tiên phải biết ý con gái người ta, đừng để đến lúc đó qua cửa cha mẹ cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý.
"Tôi cảm thấy, còn phải ở chung một thời gian." Hiện giờ đều lưu hành hẹn hò, cô ấy cũng muốn thử.
Tô Tô nghe xong thở dài, nói:
"Nếu cô chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085840/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.