Được rồi, bởi vì trong lúc nguy nan cô lao ra cứu Thường Dược Tiến cho nên thành người nổi tiếng, ít nhất ở trong doanh trại của mình chính là nhân vật tương đối lợi hại.
Lúc này ấy à, Tô Tô nhận được hai quả trứng gà.
Cô đã có chút không cười nổi, mấy ngày nay người trong đội của Lận Xuyên vẫn luôn tới, sau đó không biết bọn họ dùng biện pháp gì mỗi người kiếm hai ba quả trứng gà đều là nấu chín.
Sau đó không nói hai lời đưa cho Tô Tô hoặc là đặt ở trên giường, làm xong chuyện này thì lập tức chạy trốn ngay cả đuổi đều không đuổi kịp.
Đều nói người thế nào thì binh sĩ dẫn dắt sẽ thế đó, một doanh trưởng chỉ biết ăn trứng gà se dẫn dắt một đám binh sĩ chỉ biết ăn trứng gà.
Mấy ngày nay, cô ăn trứng gà tới mức sắp ăn nôn.
Nhưng mà không thể lãng phí ý tốt của người ta, cho nên cô ăn lòng trắng trứng, Lận Xuyên ăn lòng đỏ trứng.
Lận Xuyên vốn vì nhiệm vụ mà gầy hơn một chút chỉ dùng mấy ngày khí sắc đã khôi phục rất tốt, hai má đều đã có thịt.
Một ngày hai lòng đỏ trứng gà bồi bổ, đãi ngộ này đúng là hiếm có.
"Không phải chứ, em bảo này Lận Xuyên, có phải trong doanh trại của anh có nuôi gà hay không?”
"Có một trại gà nhỏ, khoảng hơn hai trăm con gà gì đó."
"Cho nên, trứng gà này..."
"Có lẽ là bọn họ dùng thứ gì đó đổi với hậu cần."
"À, có phải là anh thường làm chuyện này hay không?”
Lận Xuyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085850/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.