“Vậy sao, Lận Xuyên... Oa... Em rất sợ hãi” Nghe thấy người đàn ông của mình không rời đi Tô Tô mới yên tâm, trực tiếp ôm lấy Lận Xuyên khóc to, cô thật sự sợ hãi không phải giả, đều sắp bị hù chết rồi được không.
Lúc này Lận Xuyên mới dùng một tay ôm lấy Tô Tô, còn an ủi cô nói: “Vợ à, đừng quá kích động”
“Anh khiến em phải khóc.” Lúc này Tô Tô không phân rõ phải trái với anh, dù sao cô nói một thời gian rất dài, đã sớm tỉnh bì lực tẫn.
Chỉ một lát sau ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn thấy bọn họ như vậy còn có chút không được tự nhiên nói:
“Tôi tới không đúng lúc lắm.”
Lận Xuyên nhẹ nhàng đặt Tô Tô đã khóc nháo đến ngủ lên giường, sau đó nhỏ giọng nói:
“Anh thay thuốc xong rồi à, vết thương thế nào?”
“Này anh đứng lại đó cho tôi, đều đã bảo anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chân của anh bị bỏng mức độ nặng, muốn bị tàn phế à?” Một giọng nói tức tới mức sắp hộc máu truyền đến.
Lận Xuyên vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, sợ người khác quấy rầy vợ của anh nghỉ ngơi, sau đó nhìn thấy người tới thì nói: “Hóa ra là đồng chí Bạch”
Thường Dược Tiến vừa thấy y tá này thì cả người không dễ chịu lắm, vừa rồi cô ấy bôi thuốc cho mình gần như là cởi hết quần ra.
Tuy vết thương của anh ta thật sự là hướng lên trên, nhưng mà anh ta thật lòng không muốn một đồng chí nữ nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085851/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.