Người đàn ông vạm vỡ tham gia quân ngũ có lúc còn rất giỏi chăm sóc người khác, Tô Tô ăn cháo thì phát hiện có mấy miếng thịt, sau đó còn vớt ra được một quả trứng gà.
Cháo là nhà ăn đưa tới, Lận Xuyên là bộ binh, có lẽ không phải anh dặn dò.
Cho nên, đây là toàn bộ pháo binh bộ đội đều biết mình đang mang thai sao?
Đúng là cạn lời, cô che mặt mình cảm thấy đúng là không thể gặp người.
Chuyện này còn chưa tính, đợi tới buổi chiều khi cô đi tham gia công việc vừa ra khỏi cửa thì phát hiện binh sĩ vốn đứng ở đó cố ý lùi về sau hai bước, hẳn là đề phòng súng trong tay chạm vào người Tô Tô.
Như vậy không khỏi quá cẩn thận rồi, cô có chút cạn lời tiến về phía trước.
Tới đoàn giao lưu lại bị một đám đàn ông ngoại quốc quan tâm một lát, cũng may không làm ra chuyện øì quá đặc biệt, nếu không cô thật sự xấu hổ muốn chết.
Dù sao mình là tới làm việc không phải tới nhận được đãi ngộ đặc biệt, sao cô có thể không biết xấu hổ như thế. Đảo mắt đoàn giao lưu đã tới gần ngày kết thúc, Tô Tô cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô cảm thấy 300 tệ cộng thêm vật tư tới tay, đúng là một khoản tiền lớn.
Quan trọng nhất chính là, sau này có khả năng sẽ có không ít người tới tìm mình làm phiên dịch, vậy thì có thể tích cóp tiền.
Tích cóp tiền làm gì, mua nhà trong thành phố sau này làm kinh doanh bất động sản, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085855/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.