Đợi khi tới bộ đội cô lập tức muốn xem tình hình của Lận Xuyên, kết quả phát hiện tay mình nóng bỏng, vươn tay lên nhìn tất cả đều là máu.
Cô lập tức ngơ ngẩn, đây chắc chắn là máu của Lận Xuyên.
Sau đó đầu váng mắt hoa, gọi một tiếng Lận Xuyên sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.
Đợi tới khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang truyền dịch, hẳn là ở bệnh viện, khi ý thức của cô trở về lập tức nghĩ tới máu trong tay mình, nhanh chóng ngồi dậy nói:
"Lận Xuyên, Lận Xuyên..."
"Ai da cô đừng ngồi dậy, không cần đứa bé nữa à, mau nằm xuống, chồng của cô không sao." Người tới là Bạch Linh Linh, cô ấy ấn Tô Tô ở trên giường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải thích: "Cô đừng lo lắng, anh ấy thật sự không có việc gì, chỉ có bả vai bị viên đạn bay qua cắt ra một vết thương mà thôi, khá dài nhưng không sâu lắm, cho nên chảy rất nhiều máu, nhưng đều là vết thương ngoài da."
"Vậy anh ấy đi đâu rồi?"
"Sau khi biết cô tạm thời không có việc gì thì đi sắp xếp công việc, nghe nói... Đã chết hai chiến sĩ."
Sau khi Bạch Linh Linh nói xong cuối cùng Tô Tô cũng an tĩnh lại, cô biết những người đó đều là binh sĩ Lận Xuyên dẫn dắt, cho nên hi sinh anh chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Chỉ cần anh không có việc gì thì tốt, vừa rồi mình suýt chút nữa bị hù chết.
"Đứa bé thì sao, đứa bé của tôi."
Lúc này Tô Tô mới che bụng mình khẩn trương hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085853/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.