"ồ, ồ, là anh Lận đã cứu tôi, còn có chuyện gì cần giúp đỡ không?" Anh ta cảm thấy kỳ lạ hai bọn họ có thân thích gì, còn có chút muốn thám thính bối cảnh của Lận Đông Hà.
Nhưng mà mình đưa người tới xong cũng không tiện ở lâu lắm, huống chi còn là khu chuyên cho giáo viên đại học X Ở.
Là sinh viên thật sự sợ gặp giáo viên, cho nên nói xong thì nói: "Vậy ngày mai em lại tới thăm anh ấy"
Nói xong thì chạy mất.
Mà Tô Tô đóng cửa lại, cảm thấy cốt truyện đúng là bất tri bất giác xảy ra, nhưng mà trong truyện Lận Đông Hà không uống say như thế, cũng không ăn nói linh tỉnh.
Lận Hải rót một cốc nước nhét vào trong tay Lận Đông Hà, nói: "Anh uống nhiều như thế làm gì, nếu gây ra phiền phức cho chị dâu, em bảo anh trai em trở về đánh anh."
".." Dùng anh trai để phô trương, sao cậu không tự mình đánh đi?
Nói ra thì nhà họ Lận người ta có gia giáo, từ trước tới nay em trai vẫn luôn nghe anh trai, muốn phản bác chắc chắn sẽ bị đánh. Có lẽ Lận Đông Hà thật sự bị kích thích, vậy mà anh ta che mặt khóc ra, nói:
"Cô ấy nói, không đăng ký với tôi thì không tính là vợ chồng. Cha mẹ bảo tôi sớm sinh con với cô ấy, nhưng mà cô ấy không chịu sinh con với tôi. Rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì, rốt cuộc là vì sao tôi lại đồng ý cho cô ấy phá đứa bé, nếu không thì bây giờ chúng tôi đã..."
"Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085879/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.