"Chúng ta không đăng ký kết hôn, chẳng qua chỉ là vợ chồng giả mời tiệc rượu mà thôi."
Những lời này đả thương người nhất, Lận Đông Hà nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt như không quen biết, sau đó xoay người chạy mất.
Anh ta như người mất hồn ngồi ở ven đường, nhìn người đến người đi trong thành phố cũng không cảm thấy được nơi này có gì hấp dẫn người ta, có gì tốt hơn quê nhà mình.
Nhưng mà, Tần Duyệt Duyệt thích.
Đau khổ ôm lấy đầu mình, cảm thấy mình đúng là thất bại.
Đồng thời, trái tìm cũng lạnh lẽo.
Đột nhiên anh ta ngẩng đầu, phát hiện có một chiếc xe đang lao về phía mấy người như sinh viên.
Người khác đều né tránh, chỉ có một thiếu niên cúi đầu nhặt đồ không né tránh.
Lận Đông Hà cuống quýt đứng dậy nhào tới, ý của anh ta là muốn đẩy người kia ra, sau đó mình cứ chết đi như vậy.
Dù sao người ta là sinh viên, tiền đồ xán lạn.
Nhưng không ngờ tới, thiếu niên bị đẩy ra lập tức đứng dậy. Anh ta cũng phản ứng lại lao đảo lùi về sau, sau đó hai người ôm nhau lăn đến ven đường.
Đồng thời xe cũng dừng lại, nhưng thật ra không có người vì chuyện này mà bị thương.
Thiếu niên kia là Quan Chấn Đông, anh ta lập tức nhìn thoáng qua ân nhân cứu mạng của mình, nói: "Anh không sao chứ, thật sự cảm ơn anh... Anh."
Bỗng nhiên nhìn lên anh ta lập tức nghĩ tới ảnh chụp trên bàn ông nội nhà mình, thật sự quá giống.
Lận Đông Hà cũng đứng dậy, anh ta chỉ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085881/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.