Mà Tô Tô cảm thấy Lận Hải phải ra ngoài tôi luyện nhiều mới tốt, cậu là đứa bé có năng lực, sau này chắc chắn không tệ.
Nhưng mà làm việc trong xã hội lâu đương nhiên cô phải đặn dò đủ kiểu, còn phải mua quà cho cậu mới có thể đi ở.
Hỏi tình hình ký túc xá một lát, cô lập tức mua một cái chăn và một cái đệm tương đối dày.
Dù sao cũng là giường ván gỗ, nhỡ đâu lạnh tới thì xong đời.
Lận Hải cảm động tới mức suýt khóc, nói tích góp tiền trả lại cho Tô Tô.
Tô Tô trừng cậu nói:
"Có chút việc đó mà cũng phải trả lại tiền cho chị? Vậy sau này chị dâu tìm em làm chút việc, có phải cũng phải trả tiền cho em hay không?"
Lận Hải gãi đầu cười ngây ngô, nhưng cuối cùng không nói lại được chị dâu của mình.
Bọn họ đều chuẩn bị xong thì gọi điện báo cho trong nhà, nói rõ một câu Lận hải đã ở lại đi làm, bọn họ không cần nhớ thương.
Bên này bận rộn nên hoàn toàn quên mất Lận Đông Hà, căn bản không biết anh ta đã trải qua chuyện øì. Chiêu hôm đó còn chưa tới tối anh ta đã đến trường học tìm Tần Duyệt Duyệt, sau khi đưa cho cô ta 30 tệ mà cô ta cần xong thì lòng đầy nhiệt huyết nói rõ mình đặt phòng ở nhà khách, buổi tối có thể đến bên đó Ở.
Vợ chồng lâu ngày gặp lại ý của anh ta rất rõ ràng, nhưng mà không ngờ Tần Duyệt Duyệt lập tức không vui.
Cô ta lắc đầu phản đối nói: "Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085882/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.