Kết quả không ngờ tới đứng có chút choáng thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn là Lận Xuyên nhanh chóng chạy qua đỡ lấy cô, sau đó ấn vào trong lòng khẩn trương hỏi:
"Vợ, em làm sao vậy?"
Tô Tô rầu rĩ nói: "Có chút choáng váng, không sao, bây giờ đã đỡ hơn. Có khả năng là em đói bụng, đã hai ngày rồi không ăn gì."
".„" lận Xuyên lập tức ôm cô đi tới bàn đặt xuống, sau đó đưa cơm và đũa tới trước mặt cô.
Hai người ăn cơm, Tô Tô còn uống một bát canh gà.
Không thể không nói, tay nghề nấu cơm của Lận Xuyên không kém gì mẹ Lận, dù sao nấu ngon hơn cô nấu rất nhiều.
Tô Tô ăn không ít, vừa ăn vừa like cho Lận Xuyên.
Trong lòng Lận Xuyên nặng trĩu, muốn đưa nàng dâu tới bên người sủng, nhưng mà thủ tục theo quân còn chưa phê chuẩn, không thể làm được gì.
Hai người ăn cơm xong Lận Xuyên và Tô Tô cùng nhau thu dọn bàn, sau đó một lát sau có người tới gõ cửa.
Khi Tô Tô mở cửa thấy được Tống Ái Anh, vậy mà bà ta nói mình đã chịu vất vả nhiều cho nên tới cho mười mấy quả táo.
Thời đại này không có nhiều táo lắm, cho nên Tô Tô vui vẻ nhận lãy.
Cô còn cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao chủ nhiệm Tống đột nhiên tới tặng em táo như vậy?"
Lận Xuyên biết nguyên nhân nhưng anh không nói, chỉ nói: "Nhất định là thấy em quá vất vả."
"Đúng vậy, em thật sự rất vất vả. Anh thương em, đi đun chút nước ấm cho em đi, em muốn tắm rửa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085949/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.