Lận Xuyên lập tức ra ngoài đi chợ, chuẩn bị mua ít đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể cho nàng dâu.
Trên đường đi gặp Tống Ái Anh vợ của hiệu trưởng Quan, trí nhớ của Lận Xuyên rất tốt, lập tức nói:
"Chào chủ nhiệm Tống, bà đi mua đồ ăn sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, cậu là chồng của Tiểu Tô đúng không?"
Tống Ái Anh liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, lần trước gặp còn là buổi tối cho nên không nhìn rõ lắm, hiện giờ nhìn đúng là một cậu nhóc rất đẹp trai.
Bà ta vốn thấy Tô Tô không tệ còn định giới thiệu đối tượng cho đối phương, nhưng bây giờ xem ra thật sự không cần.
Lận Xuyên gật đầu, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.
"Cậu cũng muốn đi mua đồ ăn à? Tiểu Tô đâu?"
Đâu có chuyện đàn ông đi mua đồ ăn, còn là người tham gia quân ngũ.
"Tô Tô vì vấn đề công việc trong trường đã mấy ngày không ngủ, tôi thấy cô ấy mệt đến mức không chịu được muốn đi mua chút đồ ăn bồi bổ cho cô ấy." Lận Xuyên nghiêm túc nói, khiến người ta dễ dàng tin tưởng lời anh nói là sự thật.
Nhưng trên thực tế, Tô Tô chỉ ban ngày không ngủ mà thôi, buổi tối người ta vẫn ngủ theo lễ thường.
Vành mắt đen, chẳng qua là lâu lắm rồi cô không đọc sách liên tục cho nên hơi mệt mỏi, cũng không nghiêm trọng như lời anh nói.
Nhưng mà Tống Ái Anh tin, cảm thấy chột dạ.
Tình hình trường học có chút không tốt lắm, giáo viên khác đều rất nhẹ nhàng, chỉ riêng giáo viên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085951/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.