Ngay sau đó hiệu trưởng Quan nói:
"Lại qua mấy ngày nữa sinh viên sẽ lục tục tới đây đăng ký, năm nay có hơn một trăm giai cấp vô sản thi đậu, cộng thêm thi đậu đại học tới hơn hai trăm sinh viên, chuyện này là khiêu chiến rất lớn đối với các giáo viên như chúng ta. Đương nhiên, vì ứng phó sinh viên năm nay chúng tôi còn mời mấy giáo viên ưu tú từ khắp nơi tới."
Sau đó ông ta bắt đầu giới thiệu giáo viên mới tới, có hai giáo viên khá lớn tuổi, nghe nói trước đây đều là cấp bậc giáo sư, nhưng vì chút chuyện nên bị hủy bỏ, không lâu trước đây mới khôi phục công tác được chuyển tới đây. Sau đó là ba người tương đối trẻ, nhưng từng có hai ba năm kinh nghiệm giáo dục. Cuối cùng giới thiệu tới Tô Tô, hiệu trưởng Quan dùng giọng nói rất to nói:
"Cô Tô là người có học lịch trung học nhiều nhất trong tất cả giáo viên ở đây, cũng là người tôi tốn rất nhiều sức lực mới mời được tới đây, mong mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà vì chúng tôi thật sự không mời được giáo viên tiếng Anh, cho nên có khả năng cô Tô phải vất vả một chút, phụ trách chương trình học tiếng Anh của toàn bộ sinh viên." "Đây là chuyện tôi nên làm." Hóa ra là tới làm giáo viên tiếng Anh, cô cần hỏi một chút nên dạy từ đâu mới được.
Dù sao trước thời đại này mọi người học tập hàng đầu là tiếng Nga, không coi trọng ngôn ngữ tiếng Anh này lắm.
Nhưng mà mấy năm gần đây vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085953/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.