Vất vả lắm Lận Đông Hà cũng kết hôn xong, cô lại ngủ một mình một phòng.
Hiện giờ thời tiết dần ấm hơn, thường ngày cũng không cần đốt nhiều củi như vậy, cô đang nghĩ có nên đợi ngày mùa mình đi tìm Lận Xuyên thăm người thân hay không.
Không biết lúc nào có thể để mình đi theo quân, nhưng mà anh cũng không xin, bởi vì mẹ anh không cho.
Chủ yếu là cảm thấy sau khi cưới tiểu quả phụ kia có chút không đứng đắn, sợ qua đó khiến anh mất mặt.
Mình không phải không đứng đắn, hẳn là có thể đi làm?
Cuối cùng cũng cảm thấy ngủ ngon, ngày hôm sau đến sân trước ăn cơm thì thấy bác gái cả đang ngồi trên giường đất nhà mình khóc.
Cô không nhịn được hỏi: "Có chuyện øì vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Cũng không có chuyện gì, cơm của con đặt trong nồi ấy tự mình lấy ra ăn đi."
Sau khi mẹ Lận nói xong thì tiếp tục khuyên bác gái cả:
"Đám người trẻ tuổi đều như vậy cả, động một tí là cãi vã, đợi thêm một khoảng thời gian nữa se khá hơn."
"Không phải là con trai và nàng dâu nhà cô mới kết hôn sao, cũng không thấy bọn họ cãi nhau gì, đi ra ngoài đều tay nắm tay khiến người ta vô cùng hâm mộ. Nhìn hai đứa nhà tôi xem, lúc này mới đêm tân hôn đã đánh nhau. Tôi và cha thằng bé còn không khuyên được, cuối cùng đều dọn đến phòng phía tây chen lách với con trai út, chính là vì sợ bọn chúng không thoải mái. Nhưng mà, vẫn cãi nhau cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086008/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.