Còn chuyện vừa rồi cũng không có người nhắc lại, dù sao nhà người ta đang làm hi sự.
Đúng lúc này Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt đi ra kính rượu với mọi người, nhưng mà gương mặt Tần Duyệt Duyệt không được tốt lắm, dáng vẻ như miễn cưỡng cười vui.
Không phải là cô ta thích nam chính sao, thậm chí trao thân cho anh ta, một khi đã như vậy thì nên cười vui mới đúng.
Tô Tô không nghĩ nhiều như thế, cô lùi sang một bên mỉm cười nhìn bọn họ kính rượu với già trẻ nam nữ trong thôn.
Nhưng mà hai bọn họ chỉ bưng một ly, mỗi bàn uống một ngụm mà thôi.
Biết hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cho nên không có quá nhiều người liều mạng kính rượu.
Không giống với Lận Xuyên khi ấy, có một số người trong đám người chơi xấu.
Trong quá trình này Tần Duyệt Duyệt cũng vì uống rượu mà sặc một lần, Lận Đông Hà vỗ lưng cô ta nói:
"Lát nữa kính rượu xong em đến phòng ở sân sau nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Tần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua Tô Tô ở bên cạnh, nói: "Đồng chí Tô, lát nữa cô có thể tới sân sau ngồi một lát được không?"
"Không được, tôi ăn cơm xong còn phải về nhà đốt giường đất." Tô Tô không muốn dây dưa với nữ chính này, cô nhóc này đầy người toan tính không biết có tính kế lên đầu mình hay không.
Tần Duyệt Duyệt giống như bị tổn thương, sau đó cúi đầu quay về phòng.
Nói ra cô cũng tràn ngập hứng thú, tuy điều kiện gia đình của nhà Lận Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086009/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.