Tới quán chụp ảnh còn nhìn gương nhỏ tô son, sau đó cười nói với Lận Xuyên: "Đẹp không?"
"Đẹp." Nhưng mà ảnh chụp trắng đen có thể nhìn ra được môi hồng sao, có chút khó.
Chỉ có điều anh không nhắc nhở.
Nhìn dáng vẻ cô vui vẻ anh cũng rất vui vẻ, cho nên tùy cô đi.
Sau đó người chụp ảnh cũng không nhắc nhở, thống khoái chụp ảnh cho hai người, sau đó nói với bọn họ hai ngày sau tới lấy.
Tô Tô cảm thấy có chút muộn, nhưng mà được Lận Xuyên giải thích một lát mới biết như vậy đã nhanh lắm rồi.
Thông thường phải bốn năm ngày, theo lời chủ tiệm ảnh Quốc Doanh này nói chiều nay bọn họ vừa lúc mang tất cả ảnh đi rửa mới có thể nhận được trước.
Sau đó lại tới ga tàu hỏa mua vé, ngày đi là ngày lấy ảnh.
Xem ra, Lận Xuyên thật sự muốn mang ảnh chụp đi.
Không sao, mang đi thì mang đi.
Đợi mua vé xong Lận Xuyên dẫn cô tới tiệm cơm, sau đó hỏi cô muốn ăn gì.
Tô Tô cảm thấy hai bọn họ giống như đang hẹn hò, nhưng mà trình tự có chút hỗn loạn, sao đều kết hôn lâu như thế mới hẹn hò lần đầu tiên?
Cô vừa vui vẻ thì suy nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn, sau đó phát hiện tiệm cơm thời đại này không có thực đơn, nhân viên phục vụ vừa dùng tạp đề lau tay vừa tiến tới hỏi ăn gì.
Tô Tô nhìn Lận Xuyên, như vậy gọi món ăn có chút khó.
Lận Xuyên nhìn nàng dâu của mình không quá quen thuộc với tiệm cơm, vì thế gọi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086029/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.