"Em cảm thấy anh nên từ bỏ đi."
"Vì sao?" Vốn tưởng rằng nàng dâu sẽ phiền muộn tách ra với mình, đâu biết cô lại nói như thế.
"Em sợ ngày nào đó eo không chịu nổi sẽ đứt đoạn, ở cách xa một chút thì hơn." Tô Tô trừng anh một cái, nói: "Buổi tối hôm nay anh dám chạm vào em, em sẽ đá phế anh."
".." Lận Xuyên đột nhiên dời mắt đi, nói: "Đúng rồi, anh muốn đến huyện thành mua vé xe lửa, em muốn đi cùng không?"
"Không phải còn chưa có quyết định ngày nào đi sao, sao lúc này đã mua vé rời đi?" Tô Tô thành công bị kéo sang đề tài mới, vốn đang tức giận vừa nghe nói anh đi, thái độ lập tức trở nên anh hùng nhụt chí, nhi nữ tình trường.
Có lễ cô gái mỗi nhà sẽ mềm vì tình yêu, Lận Xuyên vừa xoa đầu cô vừa nghĩ.
Sau đó nói:
"Thật ra phía trên hẳn là mai kia sẽ truyền mệnh lệnh về đơn vị, dù sao đầu xuân chiêu tân binh rất bận. Cho nên anh định mua vé trước, cũng thuận tiện dẫn em đi dạo huyện thành."
"Có gì đẹp chứ." Tô Tô đã không có bất cứ cảm xúc gì đối với thành phố thời đại này, luôn cảm thấy nó không khác gì thị trấn nhỏ ở thời hiện đại.
Hơn nữa hoàn cảnh không tốt lắm, cả ngày đốt lò than ngay cả vịt đi ngang qua đều đen.
Lận Xuyên cũng nhìn ra nàng dâu của mình không giống với những cô gái khác, có chút không quá muốn tới huyện thành.
Nhưng mà anh vẫn kiên trì nói: "Anh muốn..."
"Anh muốn làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086030/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.