"..." Lận Xuyên gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cũng không nghĩ ra không đúng chỗ nào.
Vì thế anh đỡ Tô Tô đến chỗ bàn, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Tô Tô cảm thấy vô cùng tức giận, nói:
"Chuyện này chúng ta không thể ngậm bồ hòn, nhỡ đâu đến lúc đó cô cứ chắc chắn đứa bé này là con của anh thì làm sao bây giờ?"
"Không, không phải chứ?" Một người phụ nữ đâu lớn gan nói ra những lời như thế?
"Dựa vào hành động của cô ta em cảm thấy có khả năng, đến lúc đó nếu bị anh làm cho nóng nảy sẽ đổ hết chuyện đứa bé này lên đầu anh, đến lúc đó anh còn phải đi theo cô ta phá đứa bé, bởi vì anh không có cách nào chứng minh đứa nhỏ này là của ai"
"Anh ngay cả tay cô ta cũng chưa từng chạm vào, đứa nhỏ này là của Lận Đông Hà."
", cô ta tự mình nói sao?"
"Đúng vậy"
"Sao anh không mang theo bút ghi âm của em?" "Anh... Cũng không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện như thế. Nàng dâu, hay là nói chuyện này với mẹ đi?"
"Nói với mẹ thì có tác dụng gì, anh nên nói với Lận Đông Hà mới đúng."
Sau khi Tô Tô nói xong Lận Xuyên lập tức gật đầu, nếu anh ta là cha đứa bé vậy để anh ta gánh vác trách nhiệm, muốn phá hay muốn sinh thì tự bọn họ bàn bạc đi.
Hơn nữa chỉ cần nói rõ chuyện này với Lận Đông Hà, thì chuyện này sẽ không liên quan tới Lận Xuyên nữa, cho dù Tần Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086037/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.