Vừa đi vừa nghĩ, dựa theo trong sách ý nghĩ của Lận Đông Hà là anh ta muốn đứa bé, nhưng lúc ấy nữ chính kết hôn với Lận Xuyên anh ta vì suy nghĩ cho thanh danh của bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn cô ta phá đi con mình.
Hiện giờ nữ chính không kết hôn với Lận Xuyên, nếu anh ta biết nhìn xem sẽ xử lý thế nào.
Dù sao đây là chuyện không liên quan tới vợ chồng bọn họ.
Đợi trở về xong cô bị Lận Xuyên trực tiếp ôm đến giường đất, còn chưa kịp phản ứng cửa đóng rèm cửa sổ kéo lại...
Hôm nay còn chưa làm.
"Không được, trời..."
"Được."
"Có người tới mất."
"Không có ai đâu."
Lận Xuyên mặc kệ Tô Tô từ chối cứ áp đảo người ta như vậy.
Nhưng mà bọn họ không biết thật sự có người tới, hơn nữa đã đi tới chỗ cửa sổ nhà bọn họ.
Đáng tiếc Lận Xuyên đang kích động không nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa kéo rèm cho nên không nhìn thấy bên ngoài.
Tần Duyệt Duyệt thấy Lận Xuyên chạy xong cảm thấy không thoải mái lắm, nghĩ tới nghĩ lui có thể là anh cảm thấy lén làm chuyện này sau lưng Tô Tô để cô biết sẽ cãi vã.
Một khi đã như vậy mình trực tiếp cầu xin Tô Tô là được, quang minh chính đại khiến vợ chồng bọn họ giúp đỡ mình, đến lúc đó cho dù có lời đồn đại gì cũng sẽ giải quyết giúp mình.
Đâu biết đi tới chỗ cửa sổ nhà bọn họ lập tức nghe thấy âm thanh không quá hài hòa truyền từ trong ra, tiếng người đàn ông kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086034/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.