Cô tìm chăn gói mình thật kỹ, sau khi mở cửa thì vội vàng lên giường đất, sau đó lùi sang một bên nói: "Anh đổ nước trước đi." Cô muốn lát nữa lại mặc đồ ngủ.
Lận Xuyên vào nhà lập tức biết nàng dâu ở trong chăn không mặc gì, xem ra cô cũng đã chuẩn bị xong, nếu không thì không như vậy...
Càng nghĩ càng nóng lòng, anh ra ngoài đổ nước rửa chậu, nhưng mà khi vào nhà phát hiện vợ đã mặc cái gọi là đồ ngủ đang trải chăn lên giường.
Hóa ra là mình hiểu sai ý, còn bỏ lỡ mất cơ hội tốt?
Sớm biết sẽ như vậy đã không quản nước gì đó, trực tiếp lên giường đất mới quan trọng hơn.
May mà Lận Xuyên nhẫn nhịn được, anh làm xong hết mọi việc, lúc này mới cài then cửa vào, nói:
"Ngủ đi, đã hơn tám giờ rồi."
"Vâng, anh tắm rồi hả? Miệng vết thương không dính nước đấy chứ?"
Tô Tô chỉ tùy ý hỏi, nhưng mà Lận Xuyên lập tức nói: "Deu đã rửa rồi, nhưng mà miệng vết thương không thấm nước."
Cái gì mà đều đã rửa rồi hả? Cô chui vào trong chăn nói: "Vậy chúng ta không thổi đèn đi ngủ sao?"
"Ừ." Lận Xuyên cũng chui vào trong chăn bắt đầu không thành thật, trực tiếp kéo tay của Tô Tô nói: "Vợ."
Lại tới nữa, cô còn tưởng là hôm nay anh sẽ yên tĩnh lại.
Tô Tô xoay người sang một bên không muốn để ý tới anh, tuy miệng vết thương đã không cần băng gạc, nhưng mà vết sẹo dữ tợn nhìn kiểu gì cũng khiến người ta không thể bỏ qua, cho nên cô thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086059/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.