"Anh... Anh làm gì thế?" Người đàn ông này thật đáng sợ, cô suýt nữa đã ôm đầu chạy trốn.
May mà anh không làm chuyện gì, chỉ ôm cô đi xuống dưới chân núi.
"Không đúng, vết thương của anh."
"Không sao cả. "
"Như vậy sao được."
Tô Tô vùng vẫy muốn đi xuống, nếu Lận Xuyên không buông ra cô sẽ khóc.
Lận Xuyên thật sự không có biện pháp với cô, sau đó nói: "Trời rất tối, em nắm lấy tay anh."
"Vâng." Cô thật sự là muốn nắm tay anh, bởi vì trời tối đen đường không dễ đi cô sợ mình bị ngã.
Nhưng mà tim đập thật sự rất nhanh, vừa rồi thật sự quá kích thích.
Tình huống như vậy sau này tốt nhất đừng xảy ra, nhưng cô cảm thấy hôm nay mình như bị dã thú theo dõi, có chút dọa người.
May mắn, bọn họ trở về tới sân trước bắn pháo hoa ăn bánh nguyên tiêu trước, sau đó lại chơi một lát mới trở về.
Hai bước đầu đều vô cùng thuận lợi, Tô Tô ăn bánh trôi cảm thấy thật sự không tệ lắm.
Nhưng mà còn chưa ăn đủ, cầm một ít định mang về sân sau buổi tối ăn lúc đói.
Đương nhiên là mẹ Lận đồng ý, đưa cho bọn họ một bát to.
Ăn cơm xong là đến thời gian hoạt động gia đình vui vẻ sum họp tụ tập với nhau nói chuyện phiếm, Tô Tô rất thích hoạt động như vậy, nhưng mà không ngờ tới người đàn ông của mình Lận Xuyên lại không thích, anh trực tiếp bưng bát kéo Tô Tô nói:
"Về đi, trời lạnh."
Trời lạnh U?
Giai đoạn này là mỗi ngày đều lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086060/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.