“Sao không thể ngồi xổm, hiện giờ anh chỉ không thể dùng lực mạnh chân bị thương, chuyện khác có thể làm”
“Lận Xuyên, anh dám cậy mạnh em đánh anh” Tâm trạng của Tô Tô không tốt, nghe anh nói như thế thì muốn giáo huấn anh mấy câu.
Dù sao hai người là vợ chồng, cô luôn sợ anh để lại di chứng gì đó.
Lận Xuyên bị rống xong thì thành thật, nắm lấy quần nói: “Vậy anh gọi Lận Hải tới đây thu dọn giường đất, được chưa?”
“Ừm, được” Tô Tô biết mình tới tháng tâm trạng không tốt, nhưng mà phát giận đối với người quan tâm mình là chuyện không nên.
Cô chỉ có thể thẹn thùng nằm trên giường đất giả chết, chỉ một lát sau Lận Hải bị Lận Xuyên gọi tới thu dọn, sau đó nói:
“Anh cả, bát thịt ba chỉ nhà anh thật thơm, ăn đều cảm giác có lực”
“Có lực thì đến trong đội làm việc tích cóp công điểm, đúng rồi, mọi người bán xong giày chưa?”
“Đều bán xong rồi, nhưng mà dư lại hai đôi nhìn có vẻ xấu”
Tô Tô ở bên trong nghe thấy thế thì nói: “Thật sự xấu quá thì để lại cho người trong nhà đi đừng bán, nếu không thì tặng cho nhà thân thích”
Nhà họ Lận bọn họ chỉ có thân thích là nhà bác cả trong thôn.
Lận Hải nói: “Vậy được rồi, em hỏi một chút xem mẹ chia thế nào”
Sau khi nói xong thì chạy về sân trước, thương lượng với mẹ mình một lát rồi đưa hai đôi giày tới nhà bác cả, cho dù là người nào cũng có thể đi được, cuối cùng còn có chút ý thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086074/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.