Lận Xuyên đuổi người đi xong thì nhìn cô, cảm thấy phụ nữ tới tháng dường như chảy máu không kém anh bị thương.
Hơn nữa một tháng một lần, chẳng trách cơ thể mảnh mai, sau này mình phải thương cô nhiều một chút, không thể để cô chịu tội.
Khi Tô Tô khó chịu cảm thấy trên đầu mình hơi lạnh, có người nhẹ nhàng sờ đầu cô.
Vốn dĩ không thoải mái, nhưng vừa sờ như vậy cảm thấy ý thức dần tản đi, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ mất.
Lận Xuyên làm ấm giường đất, còn làm thịt ba chỉ kho tàu cho Tô Tô, sau đó ném một miếng gan heo ăn tết còn dư lại vào, thứ này để bỏ máu không tệ.
Mới làm cơm xong bên ngoài truyền tới tiếng xe lừa, anh mở cửa thì thấy đám Lận Hải đã trở về.
Nhưng mà trên xe còn có một vị khách không mời Tần Duyệt Duyệt, xem ra là đi nhờ xe tới nơi này.
Cô ta có chút lúng túng gọi một tiếng: "Anh Xuyên Tử."
"Thanh niên trí thức Tần, mong cô gọi họ tên tôi." Lan Xuyên xụ mặt nói.
"Vậy đồng chí Lận."
Tần Duyệt Duyệt khoác ba lô trên người, nói: "Em ngồi nhờ xe tới nơi này, lúc này về địa điểm thanh niên trí thức. Nghe nói đồng chí Lận bị thương, không biết thế nào?"
"Ừm." Lận Xuyên không muốn nhiều lời với cô ta, lập tức nói với Lận Hải: "Vào nhà đi, bưng đồ ăn tới sân trước."
"Có đồ ăn ngon, là chị dâu làm sao?"
"Anh làm." Lận Xuyên trừng mắt với em trai mình nói, sao tên nhóc này hưng phấn như vậy, chẳng lẽ vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086076/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.