Tô Tô chỉ biết là người cùng thôn, nhưng mà bà ta là người nhà ai thì không biết.
Chỉ có điều bà ta đưa ra yêu cầu như vậy, giống như bà ta là tổ tông của cô.
"Coi tôi là ke ngốc hay gì đây, đi lấy hàng lúc trước cho bà còn phải bỏ ra tiền gốc, sau đó lãi được mấy tệ? Bà thím này, sao bà không lên trời đi? Hơn nữa tôi cũng không có con đường, bà về đi." Tô Tô là loại người khác nói dễ nghe với cô thì tính tình rất tốt, nếu người khác tìm việc coi cô như một đứa ngốc, vậy cô sẽ không thành thật để người ta bắt nạt mình.
"Con nhóc này sao cô lại nói như thế, không phải là vì cô luôn ra cửa sao, hơn nữa còn có thể mượn tới xe của bộ đội, chúng tôi không có năng lực đó." Bà thím răng vàng kia đứng trên mặt đất chỉ Tô Tô, nói: "Nhưng tôi là chị dâu của bí thư chỉ bộ, nếu cô không làm rõ chuyện này tôi sẽ nói cho bí thư chỉ bộ, các người đầu cơ phi pháp."
"Đi đi, không ngăn cản." Lận Xuyên ngồi trên giường đất âm u lên tiếng, sau đó đột nhiên nâng mắt lạnh như băng nói: "Tôi cũng có thể tố cáo bà thân là người nhà của cán bộ không vì lợi ích của nhân dân mà muốn chiếm tiện nghi của bộ đội. Xe kia là đưa người bệnh như tôi, tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, các người đánh chủ ý lên xe bộ đội, rốt cuộc là có rắp tâm gì."
Không nói lời nào thì thôi, vừa nói đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086082/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.