Nhưng mà cho dù như vậy, vào buổi sáng anh đã cố gắng chứng minh với Tô Tô linh kiện của mình không hỏng hóc gì.
Bởi vì khi Tô Tô bôi thuốc cho anh, vậy mà tên này không che lại.
Sau đó tay nhỏ vừa chạm vào làn da của anh, Tô Tô lập tức hiểu ý của anh.
Tức tới mức mặt đỏ bừng lên, trực tiếp dùng cái sọt đựng hạt dưa và đường úp lên mặt anh, còn dùng sức trừng anh một cái tiếp tục bôi thuốc.
Vì chuyện này đến bây giờ cô đều không nói chuyện với anh, lúc này vừa mở miệng lại bị anh làm cho nghẹn họng nuốt trở về.
Quả nhiên là dựa vào thực lực dọa nàng dâu của mình chạy mất, có bệnh.
Có lẽ là Lận Xuyên cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, vì thế đi tới trước mặt cô nói:
"Mẹ của anh không sao đâu, một lát nữa sẽ trở về. Sau này em bị chọc tức thì cứ tìm mẹ anh, bà ấy chắc chắn có thể xả giận giúp em, nếu không đánh lại được vẫn còn có anh mà."
".. Ô, em biết rồi." Cả nhà toàn bạo lực, nhưng mà cô thích làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi Lận Hải chạy trở vê, Tô Tô vội vàng mở cửa hỏi: "Thế nào?"
"Mẹ thắng, người phụ nữ kia bảo mẹ kéo rụng tóc của bà ta. Mẹ bảo em về nói với chị dâu đừng lo lắng, ngày mai tiếp tục đi dạy, không có người dám chọc chị."
"Ồ, được." Hóa ra là bạo lực có thể giải quyết vấn đề.
Cô rất thích chuyện này, nhưng mà nghĩ tới ngày mai phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086080/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.