Nếu như không đoán sai, Từ Toa còn dám nói, ba cô là do bà ngoài nuôi lớn, là người ở rể, tên Từ Hồng Vĩ.
Nếu như không đoán sai, con của cậu là con gái, tên Nữu Tể, ở thời đại của cô chỉ có thể sinh một con, cậu của cô vì liều sinh con trai, đã vượt kế hoạch hóa gia đình, sinh thêm một đứa con tên Ngưu Tử, sau đó còn bị mất việc, phạt một khoản tiền.
Khi đó cô cảm thấy cậu mình là tên ngốc, Nữu Tể và Ngưu Tử, sao cậu có thể đặt tên như vậy chứ.
Cứ thế một lúc, Từ Toa đã làm rõ hình thức xuyên trước mắt của mình, cô xuyên đến thời không song song, ngoại trừ mẹ thì người thân của cô còn ở đó, chuyện này….
Thật tốt.
Từ Toa trở mình, cuộn tròn người lại, nghĩ đến chuyện gì đó, cô ngồi xuống, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình, bẩn thỉu, bên trong móng tay đều là bụi đất, trên người cũng là bụi.
Lúc 6 -7 tuổi, Từ Toa đánh nhau chính là cái đức hạnh này.
Cơ thể này không nhỏ như thế, ít nhất cũng phải 14 – 15 tuổi, có thể là do hoàn cảnh nên mới vô cùng bẩn.
Cô đi giày, đi đến gian ngoài, gian ngoài là một nhà bếp, cô đi thẳng đến lu nước, bên trong không có nước.
Tắm là không thể nào, căn bản không có vòi nước máy gì đó, chẳng qua Từ Toa lại thấy được thùng nước và đòn gánh ở một bên, cô không trông cậy vào việc bản thân có thể gánh nước, nhưng lại tin tưởng bản thân có thể xách được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300199/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.