Editor: Nguyên Mạc
"Vãn Vãn, làm tốt lắm!" Quan Thiều Dung ấn một like cho Giang Vãn.
Người khác có thể không hiểu Giang Vãn, cho rằng đây là cô đang kiềm chế, nhưng Quan Thiều Dung lại biết rất rõ.
Giang Vãn có vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại cứng rắn, lớn lên ăn mềm chứ không ăn cứng.
Cho nên mới không nghĩ tới chuyện Giang Vãn sẽ cầm bát canh úp lên đầu người khác, cô cũng không cảm thấy ngoài dự đoán.
Bởi vì cô biết Giang Vãn có thể làm ra chuyện này.
"Nhưng mà, cánh tay cậu không sao chứ, canh kia hình như rất nóng." Quan Thiều Dung nhìn cánh tay Giang Vãn có chút lo lắng.
Vì Giang Vãn mặc áo dài tay nên cô không nhìn thấy được tình trạng của vết thương.
"Không sao đâu, lát nữa là tốt rồi.
Tớ về thay quần áo đây." Giang Vãn cười trấn an vỗ vỗ tay Quan Quan.
Trên quần áo ở đâu cũng có vết bẩn do thức ăn bắn vào nên không thể mặc ra ngoài được nữa.
May mà cô luôn mang theo quần áo tập múa của mình, mặc dù có hơi bó sát nhưng mặc áo khoác đồng phục học sinh bên ngoài cũng không có vấn đề gì.
"Như vậy đi, quần áo của tôi, làm phiền bạn học Hứa giặt sạch sẽ, nếu cậu không muốn giặt thì hãy mua một bộ mới, tôi sẽ nhận." Cô nhìn Hứa Tiểu Chi sợ mà không dám trốn, giọng điệu của cô vừa xa cách lại vừa lịch sự, không có chút khuyết điểm nào.
"Ồ...!Được." Hứa Tiểu Chi nhanh chóng đáp lại.
"Vãn Vãn, đợi chút để tớ đi mua đồ ăn cho cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-nien-thieu-cua-lao-ba/784258/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.